watch sexy videos at nza-vids!
Blog Truyện tình cảm
Xin chào Bạn đã đến với Blog truyện Bandotinhyeu.tk. Chúc bạn có 1 ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và may mắn!
Tham gia like, chia sẻ và đón đọc những câu chuyện mới nhất tại Một Góc tâm Hồn, Fanpage luôn cập nhập thêm những mẩu chuyện hay nhất!
Đã có rất nhiều truyện mới nhiều thể loại tại: Http://motgoctamhon.com, mời bạn truy cập!
Hình phạt cuộc đời

Chuyến dã ngoại yêu thương...

Trong bụng Quỳnh Thy có một ao ước mà không bao giờ cô nàng dám thực hiện: Đó là rủ Quân ngồi nghỉ, uống nước mía và ăn bánh tráng trộn ở cái quán nhỏ gần cổng trường Lê Hồng Phong trong khi chờ xe bus! Kể ra thì Quân chẳng phải là kẻ khó tiếp cận, hắn giữ chức lớp phó học tập và với vị trí này, bất cứ ai trong lớp cũng có thể “hành hạ” hắn vì một chuyện gì đó liên quan tới bài vở. Nhưng điều đáng chán là bên cạnh Quân luôn có Diễm bám theo. Diễm là một cô nàng rất siêng học hay lấy cớ là siêng học thì không biết, lúc nào cũng gọi: “Quân ơi, Quân à…!”, hỏi đủ thứ nghe mà phát mệt, cứ như Quân là tài sản riêng của Diễm không bằng!

Bởi vậy Thy đành giấu kín cái ước mơ đó trong bụng. Mỗi khi tan trường về, Thy thường đi cùng hai nhỏ bạn sẵn có tâm hồn ăn uống, ngang quán nước mía thế nào cả đám cũng ghé vào, vừa ríu rít tám với nhau để xả stress, vừa bổ sung số calore đã giảm đáng kể sau những giờ bị… kiểm tra bài!
Bọn con trai cũng rất thích cái quán gần trạm xe bus này, Quân và đám bạn trai trong lớp, nhiều tên không hề đi xe bus – cũng hay ghé quán nghỉ chân, và “chén” khí thế chẳng thua gì đám con gái. Vậy thì tại sao hai nhóm XX và XY ấy không ngồi chung với nhau nhỉ?… Bề gì bọn họ cũng đã học chung lớp với nhau ba năm rồi kia mà!
Chuyện là, ba năm cuối cùng của cuộc đời học trò trung học chính là thời điểm phức tạp nhất của tuổi mới lớn, và thực tế là đã nảy sinh nhiều điều bí mật chưa bao giờ được tiết lộ.
Điều bí mật đầu tiên mà Quỳnh Thy không thể tưởng tượng ra là bất cứ buổi học nào, chàng Trung Quân nhà ta vốn là lớp phó học tập, ngồi ngay bàn đầu góc phải của lớp, luôn nhìn xéo xuống khu vực trung tâm ở dãy bên trái để xem Thy đã đến ngồi đó chưa, mới yên tâm quay đầu lên làm nhiệm vụ của mình. Hôm nào có chuyện gì đó, Thy nghỉ học thì hôm ấy, Quân buồn ra mặt và cứ bồn chồn, nhấp nhổm mãi. Anh chàng sẽ tìm cách hỏi quanh quẩn, điều tra xem hôm nay Quỳnh Thy đi đâu? Lý do thật chính đáng: Sắp thi học kỳ rồi, sao lại nghỉ học? Liệu hồn đấy, chỉ khổ tên lớp phó học tập này thôi!.

Và hầu như ngày nào cũng vậy, mỗi khi tan học, Quân lại nấn ná chờ Thy ra về trước để đi sau. Anh chàng chỉ ước mong con đường rợp bông điệp đỏ kia cứ dài ra mãi, để hắn có thể ngắm nhìn cô nàng rít rít cười đùa cùng bạn bè, cái dáng học trò mảnh khảnh, nghịch ngợm sao mà đáng yêu quá đi mất! Nhưng khi Thy cùng hai cô bạn ghé vào quán nước mía, nếu lúc ấy Quân đi một mình, anh chàng sẽ cố gắng làm lơ bước qua luôn, trực chỉ trạm xe bus mặc dầu trong bụng chỉ muốn bước vào, đến ngồi cùng bàn với Thy và uống một ly nước mía mà chàng ta biết là sẽ ngọt nhất trên đời này.
Bình thường, Quân hay ghé quán cùng một vài tên bạn. Những lúc ấy, nhìn Thy mà Quân chỉ muốn thở dài một tiếng, bởi miệng gọi nước mía mà tim anh chàng đang ở bàn bên kia cơ! Có điều những lúc này các bạn của Quân ăn uống nhiệt tình quá, nên chàng ta đành gác mối tình câm của mình lại.

Người ta bảo rằng những khi trời mưa to gió lớn thường là do… cóc mở miệng, gọi ông cậu của mình đang ở trên ấy. Quân đương nhiên chẳng có liên hệ gì với cóc, nhưng có một hôm chàng ta vừa đi ngang quán thì trời đổ mưa to. Bọn con trai ít khi mang theo áo mưa, nên chọn lựa duy nhất của Quân là ghé vào quán. Trời xui đất khiến làm sao, hôm ấy hai cô bạn của Thy đi đâu không biết, chỉ còn mình cô nàng ngồi lại bàn. Không hiểu sao, một mãnh lực “siêu nhiên” nào đó đã khiến Quân bước lại và ngồi xuống cạnh Thy. Và thế là Quân cứ ngồi đó, mắt nhìn qua bờ tường phủ dây leo của nhà xe cạnh trường, cho đến khi Thy “khai chiến”:
- Bữa nay sao Diễm không đi cùng với Quân?
Cô nàng đã chạm đúng vào “nỗi đau” của Quân. Anh chàng cau mặt lại, làu bàu:
- Diễm thì ăn thua gì tới chuyện của Quân?
Bề gì thì lâu lắm Thy mới đạt được ước mơ ngồi cạnh chàng lớp phó học tập này, cô nàng dàn hòa:
- Tập thể dục xong khát nước ghê ha! Quân ước nước mía đi.
Anh chàng lẳng lặng nghe lời, cầm ly nước mía lên ực một cái gần hết ly, mặt mũi mới tươi lên một chút:
- Đi xe bus từ đây về tới nhà Thy hết mấy phút vậy?
- Chắc cũng 10 phút à, tại xe này chạy vòng qua Thị Nghè và Hàng Xanh mới tới nhà Thy. Mà cũng hên ghê, trạm xe bus ở ngay trước nhà Thy luôn đó…
- À, Quân biết tuyến đường đó rồi. Ở đó có xe bus chạy tới thác Giang Điền luôn đó!
Mặt Thy sáng lên:
- Vậy hả, Thy nghe nói thác Giang Điền hoài mà chưa tới, ở đó đẹp hông dạ?
Quân bây giờ mới chịu cười:
- Thì Thy phải tới nơi mới biết được chớ…
Giấc mơ có thác Giang Điền + Quân làm hướng dẫn viên luôn trở lại với Quỳnh Thy nhiều ngày sau đó. Cô nàng thầm thì, rủ rê hai nhỏ bạn chuyên uống nước mía suốt mấy ngày liền và sau đó, bí mật nhờ chuyển mật thư tới bàn của Quân: “Quân ơi. Chủ nhật này rảnh, nhờ Quân hướng dẫn tụi này đi thác Giang Điền được không? Thy và Xuân sẽ mang bánh mì + thịt heo quay, Mỹ sẽ mang trà xanh 00. Quân chỉ cần mang máy chụp hình thôi, được không?”.

Lẽ dĩ nhiên là Quân đồng ý cả hai tay, mấy khi được “người trong mộng” đề nghị một chuyện trên cả tuyệt vời như vậy.
Điều khá quan trọng còn lại là… đừng để Diễm biết mà thôi!
Chuyến xe đi qua cửa ngõ thành phố đang mở rộng về phía đông. Nhiều làn xe mới được mở ra thẳng tấp và êm ru, hoa và những thảm cỏ xanh được trồng hai bên đường rất đẹp. Bọn nó ngẩn người nhìn những khu nhà ở tuyệt đẹp ở khu vực Metro An Phú, những tòa building cao ngất mọc lên hai bên đường. Lâu nay Thy chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường nên cô nàng ngỡ ngàng nhìn khung cảnh mới mẻ chung quanh:
- Đẹp quá, khác hẳn đường Nguyễn Văn Cừ của tụi mình ha!
Xuân làm ra vẻ hiểu biết:
- Trời ơi, chưa ăn nhầm gì với đường hầm Thủ Thiêm đâu. Bữa Xuân đi với ba má qua hầm Thủ Thiêm, đẹp cực kì luôn. Trong hầm có đèn màu vàng sáng rực, ra khỏi hầm thì cảnh chung quanh đó rộng dài và sang trọng không thua gì cảnh Singapore Xuân vừa đi hồi tết vừa rồi đâu nha!
Cả đám nhìn nhau với vẻ hãnh diện, và khi đến thác Giang Điền, vẻ hào hứng, thích thú ấy vẫn không hề sút giảm. Sau khi mua vé, xe bus của khu du lịch ra đến tận nơi đón bọn nó vào.

Những con đường lót gạch xuyên qua một vườn cây xanh, dẫn vào thảm cỏ rộng mát. Hoa được trồng khắp nơi, các nhà hang rợp mái lá rất ư là thân thiện với môi trường. Hồ nước có những chiếc pedalo màu trắng mời bọn nó xuống “đạp vịt” cho thỏa thích. Mỹ vừa đi ngang thác nước đang tung bọt trắng xóa đã muốn thay ngay đồ tắm để nhảy xuống nước đùa nghịch cho thỏa thích. Phải nói là việc bảo vệ an toàn cho du khách nơi đây cũng rất chu đáo. Muốn xuống thác, cả bọn phải mặc áo phao, dầu mực nước cũng không sâu lắm. Đảm nhiệm phần chụp ảnh cho bọn con gái, Quân hôm nay đành hy sinh chuyện bơi lội, nhưng anh chàng đã được đền bù khi Thy mặc cho các bạn đùa nghịch giữa bọt sóng, chạy lên bờ ngồi cạnh Quân và đưa chai trà xanh 00 cho chàng ta uống. Quân đang nằm dài ra thảm cỏ mơ màng, chợt nghe tiếng Thy chọc ghẹo:
- Bữa nay không có Diễm đi cùng, coi Quân buồn ghê ha!
Quân ngồi chổm dậy, nhìn thẳng vào mắt Thy:
- Đừng có nói vậy nha!
Và bất ngờ, Quân tiết lộ một bí mật nữa mà Thy chưa biết:
- Gia đình Quân và gia đình Diễm quen nhau từ lâu lắm rồi!
- Vậy có chuyện gì Quân muốn kể với Thy không?
Câu chuyện Quân kể không hề đơn giản. Thì ra ba của Quân và ba của Diễm từng là bạn học thủa xưa. Có một thời gian gia đình Quân gặp khó khăn trong việc làm ăn, ba của Diễm đã giúp bạn gây dựng lại cơ nghiệp và quan hệ giữa hai gia đình ngày càng gắn bó hơn. Những khi đến chơi nhà Quân, ba Diễm hay nói đùa vui là họ sẽ làm sui gia với nhau. Lên đến cấp 3, Diễm chuyển về học chung trường với Quân, cô bé học có phần sút kém khi chuyển trường nên ba Diễm có nhờ anh chàng lớp phó học tập này kèm cập thêm. Có lẽ vì vậy mà cô bé Diễm được cưng chiều cứ coi Quân như một gia sư kiêm “vệ sĩ”.

Lần đầu tiên, Thy dám nhìn thật sâu vào mặt Quân:
- Vậy Quân có chấp nhận điều ấy không?
- Thy đã biết rồi mà, Quân chỉ thích có một người thôi!
- Sao… Quân không nói ra?
- Thì Quân đang nói đây…
Bàn tay Thy run bắn lên trong tay Quân, nhưng đúng lúc này thì hai đứa bạn ướt nhẹp của Thy đã từ thác chạy lên và lục tìm gói bánh mì và heo quay! Hai đứa nó bắt quả tang bạn mình đang ở trong giây phút cực kỳ yếu đuối, nhưng vì quá đói hay vì lịch sự không biết nữa, bọn nó chỉ ăn uống khí thế rồi chạy đi chơi tiếp trò trượt cỏ trên thảm cỏ xanh mướt mời gọi.

Những ngày hôm sau vào lớp, những ai đã quen với hình ảnh anh chàng lớp phó hay rầu rĩ, quạu quọ thì sẽ ngạc nhiên nhiều đấy nhé! Quân tích cực lên kế hoạch, nhắc nhở các bạn học hành, không riêng gì ai. Anh chàng cũng nói chuyện nhiều hơn với các bạn gái trong lớp, đặc biệt là cô nàng ở khu vực trung tâm dãy bên trái; và khi ra về không còn đi theo sau làm cái đuôi của nàng nữa. Quân chững chạc đi bên cạnh Quỳnh Thy mỗi bữa tan học, và sẵn sàng mời Diễm đi theo uống nước mía nếu cô nàng không chê.
Kể ra thì Diễm cũng mau chóng hiểu ra tình hình thôi, teen mà! Một cô nàng “đẳng cấp” và xinh đẹp như thế chắc chắn sẽ mau chóng tìm được “vệ sĩ” mới. Vấn đề đáng biểu dương ở đây là chàng Quân của chúng ta đã cương quyết tìm ra đúng “kênh” của mình và hiểu rõ là mình cần đến ai trong đời.

Trở về blog
Danh sách bình luận
[2013-05-09 19:19] ngok.:

ckag lop pko kho wa dj


Bình luận truyện

Liên kết Blog Nguyễn Du Chát chit Truyện ma Truyện cười Suy ngẫm Sốc tình Ghép chữ WEB Nguyễn Du
© 2010-2011 Hoamaoga
Nguyễn Văn Lực
01632594643

Nguyễn du-Thanh Oai-Hà Nội
Online: 1 Hôm nay: 12 Tổng số: 1238114