watch sexy videos at nza-vids!
Blog Truyện tình cảm
Xin chào Bạn đã đến với Blog truyện Bandotinhyeu.tk. Chúc bạn có 1 ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và may mắn!
Tham gia like, chia sẻ và đón đọc những câu chuyện mới nhất tại Một Góc tâm Hồn, Fanpage luôn cập nhập thêm những mẩu chuyện hay nhất!
Đã có rất nhiều truyện mới nhiều thể loại tại: Http://motgoctamhon.com, mời bạn truy cập!
Hình phạt cuộc đời

đám mây, bầu trời và....một cánh chim

Trong căn nhà nhỏ bé, từng vang vọng tiếng cười, từng có tiếng đàn của mẹ, tiếng hát của con và tiếng vổ tay nồng nhiệt của ba.Nhưng bây giờ tất cả chỉ là ảo tưởng, không thể nào còn có thể ráp lại bức tranh về một gia đình hạnh phúc khi ba mẹ đã cố tình làm vỡ nó.

Ba mẹ từng yêu nhau mà, ba mẹ từng xem con là kết quả của một tình yêu ngọt ngào.Thì chắn hẳn bây giờ con đã biến thành hậu quả của một tình yêu sai lầm phải không? Không sao! Con cũng dần quen rồi, quen với tiếng khóc của mẹ, quen với đôi mắt tức giận của ba, quen với tiếng vỡ của ly tách, bát dĩa.Con cũng quen rồi khi phải chứng kiến một tình yêu như mơ dần rơi xuống địa ngục.Và con quen rồi việc mất tin tưởng vào tình yêu….

Sài gòn nắng, tôi bước nhanh trên con đường không một bóng cây.Dù đang rất bận với cửa hàng của mình nhưng tôi không thể không ra ngoài để đi tìm Vân bạn thân tôi.Vân đã ra ngoài từ chiều hôm qua và đến trưa nay vẫn chưa về nhà.Mẹ cậu ấy rất lo lắng và gọi điện cho tôi.Vân có thể đi đâu chứ, những chổ có thể tôi đã đến rồi.Nhưng vẫn còn một chổ……là nhà Thiên.

Thiên là bạn trai Vân, thật tình thì tôi không ghét Thiên nhưng cũng chẳng lấy làm thân thiện cho mấy.Thiên là chàng trai đào hoa, có tính tình khó chịu hơi gia trưởng.Nhưng Vân không biết vì cái gì lại yêu cậu ấy như điên.Bây giờ, tôi mới nhớ rằng ngày hôm qua Vân điện thoại và nói với tôi với cái giọng ướt sũng.Đại loại là khóc lóc vì Thiên muốn chia tay cậu ấy để quay về với bạn gái cũ.Tôi còn lạ gì cái trò này, chắc lại chán chường Vân rồi muốn chia tay.Bọn đàn ông luôn cho tôi một cảm giác ghê rợn, lạnh gáy.Họ là những sinh vật không đáng tồn tại trong cái thế giới này.Là những món nợ luôn chạy theo tình yêu và bám lấy phụ nữ.Tôi từng nghe đâu đó một câu rằng “Tình yêu là một món nợ” và tôi đã thấy mẹ mình đau đớn thế nào khi dính vào món nợ mang tên tình yêu.Còn bây giờ, trước cổng nhà Thiên tôi lại nhìn thấy một con nợ của tình yêu khác.

Vân đứng đó không biết từ bao giờ, đôi mắt cứ nhìn vào cửa sổ phòng Thiên.Tôi chạy đến ôm chầm nhỏ vào lòng, tôi đau đớn lắm khi thấy Vân đớn đau.Thiên không đáng, không đáng để nhận lấy một tình yêu trong veo từ Vân.Không đáng để sống trên cỏi đời vùng vẫy như một con mãnh thú và có quyền vồ lấy trái tim Vân xé nát.

-Mình về nhà nhá! Tôi kéo tay nhỏ, nhỏ gạc ra đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi.

-Ngọc ơi! Suốt từ qua đến giờ anh ấy không về nhà.Có phải là anh ấy đang bên cô ta không?

-Ngốc! tôi vẹo má nhỏ, nước mắt tôi cũng sắp trào ra, giọng nghẹn lại- Thiên không xứng với cậu, cậu ấy……không xứng!

-Xứng! xứng! tất cả đều xứng!

-Cậu đừng cố mơ mộng!

-Tớ không mơ,tình yêu chúng tớ là thực sự!

-Giả tạo!

-Không! Vân hét lớn một câu rồi vụt chạy.

Trong cái nắng như thiêu sống con người ta, trong cái không khí ngột ngạt của thành phố.Vân có thể đi đâu để tìm cho mình sự bình yên chứ.Nhỏ chứ chạy, cứ chạy mãi , tôi từ lúc nào cũng không còn đuổi theo.Cho đến khi mệt nhỏ sẽ dừng lại và quay về thôi.

Tôi rất lo cho Vân nhưng tôi biết cậu ấy cần sự yên tĩnh.Đúng với cái tên của mình, Vân rất mong manh và trong sáng như những đám mây.Còn Thiên chính là bầu trời, là ông trời, là mặt trời, dù có là gì thì Thiên cũng là duy nhất.Là độc quyền trong tim Vân, nhưng thật không may mắn vì bầu trời đâu chỉ có một đám mây.Bầu trời sưỡi ấm cho mây thì đồng thời cũng đang ôm ấp những đám mây khác.Thiên dù có như thê nào thì cậu ta cũng là đàn ông và đàn ông là động vật máu B.

….

Vài ngày sau đó Vân cũng bình tâm trở lại, từ trong cách nói chuyện tôi hiểu rằng cô ấy đang tìm quêm.Tôi hỏi “Cậu nghĩ thế nào về Thiên”, cậu ấy cười buồn “Thiên á….Thiên thì sao? Như thế nào cũng không còn quan trọng nữa”.Từ đó Thiên dần dần nhạt phai mất trong cuộc sống Vân không còn đậm đà như trước.Không bao lâu sau Vân cũng đi nước ngoài du học.Ngày cậu ấy đi tôi tặng cậu ấy một bức tranh nhỏ có hình một cánh chim và dặn dò “Hãy phiêu bạt và quên đi quá khứ, hãy tung bay và hạnh phúc nhé cánh chim của tớ”.Chúng tôi ôm nhau, Vân lại nhẹ nhàng xúc động, đôi mắt bâng quơ nhìn ra ngoài.Tôi biết cậu ấy đang tìm Thiên, Thiên vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim cậu ấy.Tôi không nói gì thêm cứ như thế nhìn cậu ây lẫn vào dòng người, nước mắt lẫn vào nụ cười và biến mất.

Khi Vân đi, tôi cũng rất buồn, mất đi một người để nói chuyện tâm sự.Rồi tôi gặp Thiên trên đường, cậu ta trông gầy gò hơn trước rất nhiều.Tôi lịch sự gật đầu với cậu ấy một cái rồi bước nhanh qua.Thiên nhìn theo tôi, tôi biết nhưng vẫn cô gắn không biểu hiện ra mặt.

Một ngày mùa thu mát mẻ, Thiên bất ngờ ghé sang cửa hàng của tôi.Cậu ấy xanh xao và hình như chính vì vậy mà Thiên lại có một đề nghị điên rồ.

-Cô có thể cho tôi nghe thấy giọng nói của Vân không?

-Chẳng phải anh đã quay về vơi bạn gái cũ sao?

Thiên cười nhẹ, nụ cười nhẹ như mây trôi qua nền trời – Phải! tôi quay lại với người yêu cũ.Nhưng cô và Vân không biết rằng người yêu cũ của tôi là một bác sĩ….

Tiếng nói anh ta dứt ngang thay vào đó là tiếng ho khụ khụ.Tôi lờ mờ nhận ra mọi chuyện đưa đôi mắt tò mò nhìn anh.

-Tôi phải xa Vân không phải vì tôi không yêu cô ấy.Mà bởi vì sao cô biết không? vì tôi sắp rời xa cuộc đời này rồi.

-Vì thế anh không thể yêu Vân ư!

Anh gật đầu…

-Anh thật tồi tệ, anh có biết Vân nó yêu anh lắm không, yêu đến mức không có bất cứ thứ mực nào có thể tôi vẽ cho mất đi bóng hình anh!

Anh khẽ gật đầu – Tôi biết!

-Vậy tại sao anh làm vậy! dù anh có bệnh tật ốm đau thì anh biết..Vân..Vân vẫn không bỏ anh mà.Tôi nghẹn ngào xúc động, phút chốc không còn cảm thấy ghét cái con người này nữa.Tôi cảm thấy anh ta xứng đáng với tình yêu của Vân.Anh ta sắp ra đi rồi, vậy Vân của tôi sẽ thế nào chứ.Nói thật! tôi cũng không muốn Vân phải sống những chuổi ngày tháng trong đau đớn.Tôi làm theo yêu cầu và gọi điện cho Vân.

[Gì đấy Ngọc, cánh chim của cậu nghe đây!] Giọng Vân trong veo qua điện thoại.Tôi mở loa lớn hết cở cho Thiên nghe cùng.

-Vân à!... cậu khỏe chứ! Giọng tôi dứt đoạn.

[Cậu làm sao thế, mới gọi tớ hôm qua thôi mà.Tớ vẫn rất khỏe, nè nhá tớ vừa mua một chiếc váy hồng phấn rất đẹp.Sau này mang về cậu đừng xin tớ nhé hihi]

-Vậy thì tốt rồi! cậu…cậu có gì muốn nói không?

[Hôm nay cậu là sao thế? Có gì muốn nói là thế nào?]

-À không! cậu…cậu…cậu còn nhớ Thiên không?

Tôi đưa mắt nhìn anh, gương mặt đang rất khẩn trương của anh đang dần xanh xao hơn.Bên kia đầu dây Vân lưỡng lự.

[Ngọc à! tớ…tớ..tớ không biết nữa.Trái tim bướng bỉnh của tớ rất khó dạy bảo.]

-Không sao! Từ từ cậu sẽ quen thôi.Quen với việc vĩnh viển mất đi…một ai đó!

Tôi dập điện thoại vì không thể nào nói chuyện bình thường được nữa.Tôi nhìn anh từ từ đứng lên và bước ra khỏi quán.Thì ra, thì ra tôi vẫn còn cảm thấy có một người đàn ông tốt sau cái vỏ bọc xấu xí.Thiên đã chấp nhận chờ đón tử thần một mình.Chấp nhận rời xa người anh yêu chỉ vì……không muốn cô ấy đau khổ.

….

Thời gian cũng dần qua đi, hai tháng sau, tôi lại gặp Thiên.Lần này tôi mỉm cười với anh và hỏi thăm sức khỏe.Anh tỏ ra vui vẻ mỉm cười “Không sao! Tất cả không còn quan trọng nữa”.

Tôi kể chuyện đó cho mẹ nghe, mẹ tôi cười buồn.Bà kể lại chuyện năm xưa cho tôi nghe.Thì ra lúc đó ba tôi luôn tức giận và đập phá vì trong tim mẹ luôn chứa hình ảnh một người đã chết.Người yêu cũ của mẹ đã ra đi vì một tai nạn đột ngột và thương đau.Mẹ không thể chấp nhận hiện thực dù đã có ba, mẹ sai lầm vì khi mất ba, mẹ đã hối hận.Hóa ra suốt hai mươi mấy năm qua tôi đã nghi sai cho một nữa thế giới.Luôn hằn hộc với phái nam, luôn hận thù và suốt hai mươi mấy đi qua không biết tôi đã vứt đi bao nhiêu mối tình chớm nở.




Gửi Vân

Xin lỗi Vân, tớ phải nói cho cậu biết một sự thật dù đau đớn.Tớ đã sai, người đàn ông của cậu không như tớ nghĩ.Cậu biết không, Thiên đang dần nhắm nháp những ngày tháng còn lại của mình cùng bệnh tật.Thiên sắp không còn có thể làm cậu đau thêm được nữa, vì anh ấy sắp sang thế giới bên kia.Điều đó rất đau phải không, rất khó chấp nhận phải không.Nhưng cậu à! tớ xin lổi, tớ không nên ráp cho cậu một cánh chim, như thế vì dù cậu có bay đến đâu cũng không thoát khỏi bầu trời.Vân à! về với thiên đi! Thiên đang cần cậu, đám mây ấm áp nhất của bầu trời! thân!

Tình yêu chỉ tồn tại khi con người cao thượng, cứng rắn, lo lắng và thật lòng.

Trở về blog
Danh sách bình luận

Bình luận truyện

Liên kết Blog Nguyễn Du Chát chit Truyện ma Truyện cười Suy ngẫm Sốc tình Ghép chữ WEB Nguyễn Du
© 2010-2011 Hoamaoga
Nguyễn Văn Lực
01632594643

Nguyễn du-Thanh Oai-Hà Nội
Online: 1 Hôm nay: 2 Tổng số: 1238116