watch sexy videos at nza-vids!
Blog Truyện tình cảm
Xin chào Bạn đã đến với Blog truyện Bandotinhyeu.tk. Chúc bạn có 1 ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và may mắn!
Tham gia like, chia sẻ và đón đọc những câu chuyện mới nhất tại Một Góc tâm Hồn, Fanpage luôn cập nhập thêm những mẩu chuyện hay nhất!
Đã có rất nhiều truyện mới nhiều thể loại tại: Http://motgoctamhon.com, mời bạn truy cập!
Hình phạt cuộc đời

Quyển nhật ký song song

Chúng nó bảo tôi có chút vấn đề về giới tính, chuyện này cũng chẳng lạ gì, vì đơn giản ngay cả tôi cũng cảm thấy mình có vấn đề. Bởi vốn dĩ tôi chẳng thích lắm mấy đứa con gái lẳng lơ cứ mải mê đùa giỡn với mấy trò tầm xàm ỏng ẹo. Theo cách này hay cách khác thì suy nghĩ của chúng nó đúng, vì với tôi mọi người đều bình thường, cũng chẳng có đứa con gái nào chịu yêu tôi – một thằng dở người lúc nào cũng bị dèm pha về chuyện giới tính. Nhẹ người ta gọi tôi bằng biến thái, nặng hơn thì cái vấn đề ấy được vạch trần ra bằng cái chữ mà ai cũng biết là cái chữ gì đấy.
Chúng nó cũng bảo tôi có chút vấn đề về thần kinh, tôi thấy cũng chẳng sai lắm. Vì ngay cả tôi còn không hiểu tôi, chứ huống gì mấy đứa nó mải mê soi mói, đường nào chúng nó cũng đúng.
Tôi sống với một thằng em họ ở một khu chung cư nhỏ nằm trong một con hẻm chật hẹp, mọi thứ đối với tôi dường như không đủ, chứ chưa nói là khá thiếu thốn. Nhưng tôi thích những cái thiếu thốn ấy của mình. Chả đời nào tôi lại để mọi thứ trở nên đầy đủ hơn, rồi để mỗi lần cần, là có, chẳng hề có cảm giác phải chạy đi chạy lại để tìm mua vất vả. Chẳng còn cảm giác mừng hớn hở khi mua được con dao lam xa nhà đến tận hai cây số.
Thằng em họ tôi thì chăm chỉ vô đối, mỗi ngày nó dành đến mười tiếng để chơi game, hai tiếng để lên trường và hai tiếng nữa dành riêng cho việc nói chuyện điện thoại với bạn gái, cách này hay cách khác thì tôi vẫn thấy đời nó có nghĩa. Ít nhất là ý nghĩa ấy có thể biện hộ được bằng hai chữ “nó thích” – nó thích đấy, thì làm gì được nó.
Tôi ghét thằng em họ của tôi vô đối, ghét vì đơn giản tôi cảm thấy có cảm giác ghét, còn tại sao tôi lại có cảm giác ấy thì tôi không biết, chắc vì nó thường mượn tiền tôi để nạp vào cái máy đang chạy hì hục trong kia và chẳng đời nào chịu đóng tiền điện nước của phòng trọ.
Nhưng chẳng đời nào tôi chửi hoặc ruồng bỏ nó, có lẽ vì mỗi lần mẹ nó lên đây đều cho tôi thêm vài món ăn cả tuần chưa hết, hay ba nó rất thích tôi, ổng thường biểu “thằng nhỏ nhìn mặt sáng sủa ghê, chắc số hên chưa tới nên nó mới ngu ngu vậy hoài”… Cũng có thể tôi không càm ràm nó chỉ vì mỗi khi tôi sốt vặt, nó bỏ sạch mọi thứ để ngồi lo cho tôi rồi hỏi “anh Khoa đói hông, đưa tiền em đi mua đồ ăn cho”, có lần tô cháo của nó đến một trăm ngàn chẵn.
Nhưng ông ngoại nó với ba tôi thì chẳng thích nhau mấy, ông ngoại nó thường ngồi nhậu rồi biểu cháu ổng mới “xịn”, còn tôi dạng như đồ bỏ, có chăng mấy lần làm được cái gì đó chỉ là hên bốc trúng tủ mà thôi. Xét về trúng tủ thì tôi có vô số thứ để nói. Giả dụ như hồi học phổ thông, tôi được gắn ngay cái hạnh kiểm khá khi mỗi ngày đều đi trễ, học hành thì lúc nào cũng chỉ năm-sáu, và còn chưa hề có bài tập về nhà nào được tôi làm cho đúng lẽ. Nếu tôi là giáo viên, chắc tôi cũng sẽ để một thằng “khó dạy” như tôi trở thành học sinh lưu ban cấp cao nhất.
Nhưng mọi thứ đều sai, khi năm mười hai tôi đứng thủ khoa tốt nghiệp.
Và đậu đại học với điểm số hai mươi lăm nữa chứ.
Hai chuyện ấy dễ giống như yêu một đứa con gái đẹp, tôi chả hiểu lắm tại sao chúng nó cứ vùi đầu vào những môn học nhức óc kia, để rồi ngoảnh lại chẳng thấy đứa nào cười một nụ cười đúng nghĩa. Trẻ con mà cũng học đòi ghen ghét, đố kị, công kích nhau bởi vì những con điểm tầm xàm. Cũng không lạ lắm khi chúng nó bảo với tôi rằng hai lần ấy điểm cao là do tôi… trúng tủ.
Lên đại học tôi khá hơn một chút, tôi học công nghệ thông tin, cái ngành nghe vô là sang phết, nhưng thật sự chả học gì cả. Có những ứng dụng cổ lỗ sĩ mà cả đời đi làm chưa hề có ai đụng tới, hay những tiết vật lý chán phèo mà chẳng biết để làm gì cho việc viết một phần mềm.
Khá hơn ở đây là tôi không thường xuyên đi học như ngày phổ thông nữa, có khi cả tuần tôi chỉ xuất hiện đúng ở tiết Lịch sử Đảng. Tôi thích học môn này, chả hiểu tại sao tôi lại thích. Nếu ai đó hỏi tôi rằng tại sao tôi lại thích màu đen, tôi cũng trả lời đúng một câu như vậy, chả hiểu tại sao tôi lại thích. Các tiết học khác tôi thường ở nhà ngủ để tròn giấc, hoặc thích hơn là ngồi sơn lại bức tường, đợi nó khô rồi vẽ lung tung trên ấy, nhìn xinh phết.
Tôi không thích đến sớm ngồi đầu bàn, giơ thay phát biểu hay phải nổi bần bật như tụi cán bộ lớp, cũng chẳng ăn mặc tươm tất, đầu tóc gọn gàng rồi vác cái Macbook trắng không tì vết để tụi con gái lớp bên cứ trầm trồ khen nức nở. À chắc tin đồn về giới tính của tôi bắt đầu từ đây, mang tiếng hờ hững với phụ nữ.
Tôi học lại một lần môn Anh văn, một lần Lý và hai môn Toán cao cấp. Chuyện này cũng chẳng hề gì, tôi chẳng quan tâm lắm. Ba năm học, chưa hề lên trang web trường để xem tổng điểm, nhìn chúng nó mở máy xem điểm rồi tức tối thét lên, “Trời ơi tui còn có không chấm một nữa thôi là tròn chín chấm rồi”, nghe thấy buồn cười gì đâu. Nhưng hội nghị BarCamp vừa rồi tổ chức tôi được nhận vị trí cũng có nhiều tiền, thuyết trình viên Microsoft Asia, tất nhiên bằng thứ tiếng Anh xa xỉ.
Một ngày bắt đầu với tôi bằng chai kem đánh răng hiệu con vịt trời hay con ngan gì đó của chương trình khuyến mãi siêu thị mua một tặng một, loại này do mẹ thằng em họ tôi mua. Và tiếp theo đó là xách ba lô đi làm cho một công ty bán hàng trên mạng nhảm nhí.
Nói sơ sơ về công ty của tôi, nó cũng bình thường, chừng mười nhân viên, ông giám đốc đầu trọc, có bà vợ đỏng đảnh, cứ ngồi kề bên rồi biểu “Chồng ơi chồng, năm sau… tháng sau… hôm sau… giờ sau… mình nên đi theo hướng này, nên lập ra kế hoạch này, công ty phải thay đổi thế này thế này”… nghe phát chán. Chắc vì tôi chả hề để bụng tới mấy câu nói nhảm nhí của hai vợ chồng, nên tôi làm việc ở đây vài tháng mà không hề thấy chút gì phiền phức, trong khi mấy người khác phải gọi điện than thở với tôi về mấy chuyện lặt vặt này, và họ ra đi. Còn tôi chỉ nghe, chẳng hề có một lời nhận xét nào cả.
Công ty cách đó nửa năm và sau đó nửa năm số lượng nhân viên tăng từ mười lên mười hai, số phòng ban tăng từ hai lên ba, và vợ giám đốc tóc ngắn hơn, nhưng được cái đỏng đảnh, nhão nhẹt thì gấp đôi ngày xưa. Tôi không hề thích con gái như thế. Và người ta hay bảo “thằng Duy Khoa có vấn đề về giới tính thì phải”.
Rồi tôi cũng đi, người ta đi vì lương không đủ sống, hoặc không thích cách quản lý, hoặc nhìn ông giám đốc dở hơi quá, hoặc bà vợ tầm xàm, chính sách này nọ… đủ lý do, còn tôi đi vì chán rồi. Chẳng thích làm nữa.
Vậy là mỗi ngày tôi phải cố gắng kiếm những thứ khác để bù đắp lại khoảng trống của mình trước khi đến ngày thi. Khi thì lân la đi chụp ảnh ở quận bảy, khi thì chạy ra nhà thờ Đức Bà đàn hát vu vơ khi thì ngồi vẽ lung tung… và cái người ta ít thấy nhất là tôi ngồi để lập trình một cái gì đó. Tất nhiên, những thứ trên kia tôi chỉ làm một mình. Vì tôi chẳng có đứa nào chịu làm bạn. Đi Sapa một mình, Hà Nội một mình, Singapore một mình… lâu lâu lập trình cũng một mình.
Nhắc đến việc lập trình, tôi chả hiểu lắm tại sao chúng nó lại vùi đầu vào mày mò học để rồi chừng một hai tháng sau là quên sạch những thứ chúng nó cố làm cho cao điểm. Cũng chẳng mấy tự hào một đống đứa ngồi tụ tập rồi bảo, tao lập trình được xyz này, tao đi được đường mạng kiểu abc này… blah blah blah,…
Đồ án cuối kỳ của tôi là hệ thống quản lý và tìm kiếm nhạc theo giai điệu. Sau này có một công ty hỏi mua với giá vài chục triệu, nhưng tôi tặng họ miễn phí, với điều kiện họ phải tặng tôi lại một cây đàn guitar Yamaha đời mới nhất. Và họ đồng ý, còn bản quyền này nọ thì tôi chẳng bận tâm làm gì, thích làm gì kệ họ.
Mà cây đàn ấy tôi quý hơn hết trong năm cây đàn mà tôi có được, hôm nọ khi đang lang thang trên đường, chiếc taxi phóng mạnh, đâm ập vào cây đàn, liều mình tống khứ nó ra một bên và lấy thân mình… che chở cho nó. Tôi nằm viện, bó bột một chân một tay. Phẫu thuật một cái xương sườn và khâu ở đầu mười hai mũi. Mẹ ngồi khóc thút thít, bảo ngu ngốc, nhưng tôi cá, ai trong trường hợp ấy đều chẳng có thời gian để mà suy nghĩ.
Tôi xuất viện chỉ sau ba tháng, mỗi lần tôi ngất, thì đúng có một chị y tá xuất hiện và vạch ngực tôi khám lia chia. Tôi thích điều ấy. Nên tôi “ngất” mãi. Mẹ tôi sợ tôi bị mất trí nhớ, ba tôi trách bác sĩ tắc trách này nọ, còn tôi sướng rần rần vì chị ấy xuất hiện. Có lần he hé mắt thấy chị ấy kê má vào ngực mình, thích gì đâu.
Tôi đi dạy thêm vào tối để đốt thời gian, thường thường thì mỗi tháng tôi đổi một đối tượng dạy, và ba tháng đổi sang một trung tâm giới thiệu việc làm khác để tìm lớp. Ba mẹ chúng nó thường trách vì tôi gieo vào đầu chúng nó toàn tư tưởng… phản khoa học. Như đừng mê học toán, đừng dở hơi để học thuộc lòng một bài thơ, tại sao lại phải trở thành học sinh giỏi, tại sao con nít không được quyền vui chơi thỏa thích,… và tôi bị đuổi, cái tên Duy Khoa nổi bật tại đấy. Tôi mất một khoản để đóng góp cho việc tình nguyện của mình. Hôm nay đi qua chỗ trại mồ côi với hai bọc kẹo (vì hết sạch tiền rồi), nhưng chúng nó tụ tập lại bảo “Anh Khoa đến chơi là vui rồi, thùng kẹo hôm nọ vẫn còn, chỉ thích anh Khoa thôi”,… vậy là tôi lại thấy đời mình có nghĩa hơn hẳn.
Điên thì tôi có nhiều chuyện điên lắm, tôi chui vào một lớp của dân kiến trúc để xem chúng nó học gì mỗi ngày, và phát hiện ra những ông thầy kiến trúc cũng… ngon phết. Mấy ông dạy vẽ cơ, thích cực kỳ thích những tiết vẽ, nhưng một hôm tôi phát biểu “Vẽ cũng dạy theo từng đường cong, từng mẫu thì giống như đẻ một đứa con nít xong bỏ nó vô khuôn bánh để trở thành một cái bánh chưng vậy”… và bảo vệ mời tôi ra khỏi lớp bằng cái túm tai đau điếng.
Chuyện điên tiếp theo của tôi là có một đứa bạn gái, theo thiên hạ được gọi là…bồ. Nhưng chia tay chỉ sau hơn hai mươi bốn tiếng kể từ lúc tỏ tình. Chỉ vì những tin nhắn khi tôi đang đi lang thang ngoài bờ kè, “Anh đang ở đâu”, “Anh đang làm gì thế”, “Sao anh không trả lời tin nhắn của em”, “Em nghe đồn anh đi Vũng Tàu chơi hả”, “Anh uống café sao không rủ em”, “Anh có trả lời không thì bảo, nếu không mình chia tay nha”… tin nhắn duy nhất tôi trả lời là “Uhm, bye em”. Vậy là điện thoại tôi cứ reo suốt, thấy tội.
Nhưng mọi thứ dường như đảo lộn khi sau đó không lâu tôi gặp đứa con gái ngông ơi là ngông, chả hiểu thế nào nó cứ lơ lơ tôi khi tôi lượn là trước mặt nó. Tôi nhìn cũng điển trai, cũng trắng trẻo, chỉ có điều mặt đơ đơ không thể nào bắt được suy nghĩ. Chắc vì nhiều tin đồn về tôi nên chẳng đứa nào thèm chú ý. Tôi hỏi con nhỏ “bộ nhìn tui hông bảnh hả?” Con nhỏ quay đi một mạch lườm lườm nhìn như động vật không có xương sống. Thế là tôi… thích nó.
Người ta thường hỏi tôi thích cái gì, tôi bảo tôi thích nhiều thứ lắm, chẳng cái nào chung chung cũng chẳng cái nào riêng riêng, thích đơn giản chỉ là thích. Tôi cũng chẳng muốn cả tuổi sinh viên của mình cứ ngồi vật vờ trong gian nhà vuông vức này chỉ để nhai đi nhai lại mấy cái lý thuyết suông của những nhà khoa học lừng lẫy mà chưa ai từng biết qua tên tuổi. Tôi cũng chẳng mê lắm cái cách dạy kiểu “Ừ học vầy sẽ thi đậu nè” hay “Học thêm nhà thầy, đảm bảo đậu”…những thứ này nhảm nhí nhất trên đời.
Nhưng tôi thích con nhỏ mà tôi đang… thích nó. Có lẽ vì tóc nó dài, có lẽ vì mặt nó hiền hiền, nhưng phần trăm cao nhất để lý giải cho hành động thích này là nó làm lơ tôi.
Trước giờ chưa có đứa nào làm lơ tôi, hoặc chúng nó nghĩ tôi là người ngoài hành tinh, hoặc chúng nó có thích thích cái tính nghệ sĩ của tôi thật. Như cái hồi năm ngoái, trong khi người ta tổ chức văn nghệ rầm rầm, tôi ngồi ở góc hội trường vắng, ngồi hát vu vơ, đàn vu vơ, thế mà có hàng chục sau đó hàng trăm đứa ngó vào. Mặc kệ chúng nó, hát xong bài hát đang hứng, tôi về.
Sau đó tôi nổi tiếng hơn được chút đỉnh.
Nhưng quay lại chỗ con bé kia, hôm rồi tôi gặp nó, nó vẫn mặc cái phong cách cũ, áo sơ mi trắng, quần jeans, đơn giản, chẳng se xua xíu nào. Tôi tự hỏi tại sao nó lại không để ý tôi, phải chăng tôi chưa đủ… quyến rũ. Và tôi học đòi cái cách làm nổi bật, nổi bật tất cả những gì tôi có.
Tôi đem cái Macbook mỏng teng của mình ra để ngồi viết chương trình tầm xàm, hi vọng nó đi ngang và nhìn thấy, hay mang cây guitar ra giữa sân trường ngồi vu vơ với hi vọng sẽ gặp được nó ở đâu đó, nhiền lúc còn đem cả mấy thứ như điện thoại, sách vở,… để cầu trời nó đi ngang nhìn thấy cái mác sang sang của tôi. Nhưng chưa hề thấy con nhỏ xuất hiện.
Rồi ngày gì đến cũng đã đến, khi thấy nó xuất hiện trước cổng, tôi móc ngay cái điện thoại hàng hiệu để lăm le cái dung nhan trời đánh thấu tim đằng kia. Nhưng con bé chẳng để ý gì, đi một hồi, dừng lại, rồi đi tiếp. Vậy mà đầu óc nghĩ ngợi tưởng tượng lung tung.
Tôi xuất hiện ở đó vào tuần sau đó cũng đúng giờ đó, nghĩ em này chắc học khoa Sinh trường mình, thể nào cũng có tiết vào giờ này.
Nhỏ ngồi kế bên, nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm “Trễ mất tiêu rồi”.
Tôi quay sang hỏi “Sao chưa…”, “…Anh định tỏ tình hay là đùa giỡn với tôi, tôi không rảnh à nhen” – con nhỏ cắt ngang. “Không ý tôi hỏi là tại sao bạn không lên lớp”. Con bé cười “Đi trễ, tiến sĩ gây mê thể nào cũng bắt đứng ngoài hoặc đuổi về, nên ở đây luôn còn hơn”. Cuộc trò chuyện bắt đầu từ đấy, chẳng hề nói về cái macbook, iPhone hay mấy thứ lặt vặt vật chất mà tôi đang sở hữu. Con nhỏ có vẻ thích tôi, tại tôi thích cách nó thể hiện cái thích ấy. Nhiều lúc nghĩ nếu hôm ấy nó mà nói về mấy thứ vật chất xàm xí mà tôi có được, chắc tôi hết thích nó mất, nhưng giờ thì khác, cuộc trò chuyện ấy diễn ra vào mỗi đêm.
Chẳng hề có một dòng tin ràng buộc, chẳng hề có một dòng tin ghen tuông, chỉ là vài câu tủi thân khi vô tình tôi quên nhắn chúc ngủ ngon hay đi đâu đó cả đêm mà quên đem theo điện thoại. Vậy mà vui ghê gớm. Con gái thông minh thế mới là con gái chứ. Chắc nói ra câu này sẽ có nhiều người ghét, nhưng chỉ là quan điểm thôi, chả ai lại đi ghét một người nói thật, đúng không? (không!)
Có lẽ tôi không thích một đứa con gái cứ giận hờn vô cớ, rồi ghen tuông vô cớ, ràng buộc vô cớ, hoặc không thích nữa thì cứ đi lôi ra tám vặt lung tung với đứa này đứa kia về người yêu của nó, nhưng người yêu tôi lại khác. Nghĩ thế thôi, chứ cũng chẳng biết trong bộ não có hàng triệu neuron thần kinh kia nghĩ gì. Và tin chắc là có nhiều thằng con trai trên đời này thích đứa con gái như bồ tôi.
Gọi bồ cho sang vậy chứ nhiều đứa vẫn còn suy nghĩ về giới tính lệch lạc của tôi, chả hệ gì, bạn gái tôi nghe cũng nhiều, nghe mãi cũng chán. Và chí ít thì trong đời của tôi mọi thứ đều diễn ra một cách hiển nhiên, bình thường, nhưng lúc nào cũng tươi đẹp, tươi đẹp trong cái óc đẹp tươi của một thằng lạc quan trên mọi sự việc. Hôm qua vừa để dành đủ tiền đi Vịnh Hạ Long, tôi với bồ tôi ngồi bàn về mấy chuyện trên trời dưới đất. Con nhỏ dặn đi dặn lại, phòng đứa nào đứa đó ngủ, cấm đòi hỏi lung tung. Vậy thì thuê hai phòng, xin thề, duy nhất một đêm nó mò sang phòng tôi là lúc đang đánh guitar bài cô gái đến từ hôm qua, còn lại là phòng đứa nào đứa đó giữ.
Hồi nãy lên mạng có đứa đăng trạng thái vui ghê “Thằng Duy Khoa thủ khoa kỳ này cơ à? Nó copy giỏi phết”. Hai đứa ngồi cười hí hửng. Tụi gà công nghiệp.
Và sáng…
Lần đầu tiên tôi biết cảm giác của một đứa con gái, ngọt sớt, tôi phát hiện ra rằng con gái trên đời khó cũng khó, mà dễ cũng dễ. Sáng hôm ấy, tôi vẫn mơ màng với mùi đàn hôm qua còn vương lại vài nốt nhạc, lâng lâng.
Mọi thứ đều dễ hiểu, trừ một lá thư “Xin lỗi, em không yêu anh”.
Tôi mở radio nghe một bài hát nhảm nhí trên đài, mở một đài khác để nghe vài dòng tâm sự của một thằng dở người “Em vừa phát hiện bạn gái em không còn trong trắng, em không biết phải như thế nào, em nghĩ cô ấy lừa dối mình…” Chuyện này tào lao hơn bất kỳ chuyện nào có thể tào lao mà tôi biết được. Yêu thì yêu, thích thì thích, chứ bộ đời yêu một đứa nào đó là buộc lòng cả đời đứa đó không được quyền yêu đứa khác à. Nghĩ vẩn vơ trong đầu, mấy thằng này tốt nhất nên kiếm một đứa con nít nuôi cho lớn, giữ cho kỹ để sau này làm vợ. Bỗng dưng nực cười với suy nghĩ tầm phào đấy.
Buồn, cảm giác buồn thật là khó tả, so với những thứ cảm xúc khác không thể diễn tả thì cảm giác buồn là cảm giác không muốn định nghĩa nhất. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn lang thang, thích thú với những thứ ở Vịnh Hạ Long. Định nhắn tin hỏi “Vì sao, tại sao, ý gì vậy, trò đùa à,…” nhưng thôi, cảm thấy không cần thiết.
Nhưng biết chắc con gái luôn có một điểm chung là muốn giải thích. Tôi nhận được thêm một email vào tối hôm ấy, một email cũng dài, nhưng tôi dám chắc đây không phải người yêu tôi viết, vì người yêu của tôi khô khốc, chả biết văn chương gì, nên thôi, mặc kệ. Chia tay thì chia tay, buồn thì buồn đấy, nhưng đành chịu vậy. Nếu bây giờ bắt tôi hỏi này nọ thì tôi cũng chẳng biết phải hỏi gì.



Cuộc đời tự do, tự tại, thoải mái luôn là thứ mà tôi thích thú nhất, không hiểu tại sao nhưng chắc chắn cả đời khó mà tôi có thể chịu đựng được sự ràng buộc, khó có thể có quy tắc nào chiếm được bộ não điên khùng của tôi, nên tôi mặc nhiên cho mình một nguyên tắc bất di bất dịch, là không nhất thiết phải xin việc đi làm tám tiếng mỗi ngày để rồi đến lúc ba mươi tuổi người ta cho mình ra rìa với vài lý do tăm tối vớ vẩn. Nhưng tôi bắt đầu không thấy an tâm khi trong đầu liên tục có hàng chục suy nghĩ về chuyện tiền bạc, phải chăng phần lớn thời gian trong cuộc đời người khác là kiếm tiền?
Không phải chuyện đột nhiên ôm hôn thắm thiết, đàn vang hát lớn rồi chia tay không làm tôi trở nên nhàu nát trái tim mình. Từ đó tôi cạch luôn con gái ra khỏi đời tôi, đồng ý, chỉ dừng tại chỗ “bạn”. Còn việc yêu thêm hả? Không bao giờ. Chắc chắn đấy.
Sau một thời gian “bé” thường hay liên lạc qua yahoo với tôi, đòi trở thành bạn thân này nọ, nhưng tôi bảo, tôi không thích có những người bạn khó hiểu, trong khi tôi chính là một thằng cực kỳ khó hiểu.
Hôm ấy trời mưa to, tôi ngồi nhai mấy gói mì tôm hương vị đủ kiểu, có những con tôm hùm to tướng nằm ở ngoài mặt gói, nhưng chắc là ăn không được. Tiền thì không còn nhiều, phát hiện ra mình cần đi làm, nhưng tôi vẫn không thích đi làm lính cho những người mà tôi tin chắc không thể quản lý được mình.
Đang ngồi tính toán, thì đột nhiên có tiếng hét lớn dưới mưa, thấy quen quen, tôi chạy vội xuống, chợt thấy con bé… “bồ” của tôi đang đứng khóc thút thít dưới cửa. Tôi hỏi “Ủa để quên gì hả”. Nó vẫn khóc. Tôi lại hỏi “Sao lại khóc, muốn vô nhà không?”. Nó lại khóc, vậy là tôi đem cây dù (của con bồ của thằng em họ, lúc này nó đang ngồi chơi điện tử im lặng trên gác của chung cư). Tôi đưa nó, nó vẫn khóc. Tôi chẳng hiểu lắm tại sao nó khóc.
Khi nó đã chịu cầm cây dù, thì tôi đóng cửa đi vào. Đứng đấy chừng hai mươi phút, thấy người ta từ cửa sổ ngó nghiêng, thấy nhảm nhí dễ sợ. Tôi ngồi đánh tiếp chương trình mình đang gõ. Nhưng cứ năm phút lại ra ngó một lần, đến lần thứ hai thì tôi…không còn thấy con nhỏ ở đâu nữa.
Sáng hôm sau tôi báo cáo về đề tài nghiên cứu, nó được 4,8/5 điểm. Số điểm bình thường.



Chuyện tình của tôi khùng điên nhất trên đời, cũng chẳng thấy thứ gì khùng điên bằng chuyện đấy. Mọi thứ sẽ thay đổi, khác hẳn hoàn toàn khi hai tháng nữa tôi chính thức qua Nhật để học. Chắc mọi thứ tầm phào sẽ kết thúc tại đây, nhưng hi vọng nó không kết thúc quá sớm trước khi tôi muốn kết thúc.
Chẳng ai biết chuyện này, đến khi tôi gọi về quê và nói với gia đình rằng “con sắp đi Nhật nhen, hai tháng nữa,…”.
Tụi trong lớp giờ đã có việc, chúng nó biết được qua cái status facebook của thằng em họ trời đánh của tôi. Chả biết thế nào để trôi qua hai tháng dài đăng đẵng, tôi đi lang thang trên facebook, gặp một cậu nhóc học năm tư. Đọc vài dòng viết của cậu ấy. Thấy cậu ấy cũng là một tác giả trẻ.
Chỉ ngồi chơi, nói vu vơ, cậu ấy chẳng nói gì nhiều, chứ chưa nói là hình như chỉ cười và im lặng. Nhưng trên đời có nhiều thứ lạ lắm, tôi ngồi nói sạch sành sanh cho cậu ấy nghe, chỉ vì đơn giản câu chuyện thật là nhàm chán nếu hai đứa cứ ngồi im thin thít.
Tôi đi qua Nhật sau đó hai tuần, và nghĩ mọi chuyện sẽ khác đi, đời tôi sẽ ngông hơn, nhưng hình như tôi cần ai đó ghi lại những thứ này, trước khi nó vụt đi mất.
Nguyễn Phước Huy

Trở về blog
Danh sách bình luận
[2012-10-18 17:01] ...:

Truyen vo van


Bình luận truyện

Liên kết Blog Nguyễn Du Chát chit Truyện ma Truyện cười Suy ngẫm Sốc tình Ghép chữ WEB Nguyễn Du
© 2010-2011 Hoamaoga
Nguyễn Văn Lực
01632594643

Nguyễn du-Thanh Oai-Hà Nội
Online: 1 Hôm nay: 29 Tổng số: 1238186