watch sexy videos at nza-vids!
Blog Truyện tình cảm
Xin chào Bạn đã đến với Blog truyện Bandotinhyeu.tk. Chúc bạn có 1 ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và may mắn!
Tham gia like, chia sẻ và đón đọc những câu chuyện mới nhất tại Một Góc tâm Hồn, Fanpage luôn cập nhập thêm những mẩu chuyện hay nhất!
Đã có rất nhiều truyện mới nhiều thể loại tại: Http://motgoctamhon.com, mời bạn truy cập!
Hình phạt cuộc đời

2 lần 10 năm

Cô và anh là hàng xóm sát vách. Họ hay lui tới hỏi thăm chuyện trò từ cái ngày cô bắt đầu dọn về khu tập thể cạnh nhà anh. Bắt đầu là bạn, rồi là bạn thân. Tình yêu của họ chớm nở lúc nào không hay và cứ thế lớn dần lên theo năm tháng.




Mười năm trôi qua với quá nhiều kỷ niệm giữa hai người, vui có, buồn có. Với họ, đó là những thời khắc quý giá mà cả hai đều vô cùng trân trọng. Đôi khi nhớ về kỷ niệm những ngày mới quen nhau, cô lại hỏi anh cái câu ngô nghê mà hầu như bất kỳ cô gái nào khi yêu cũng đều thắc mắc.

“Mình yêu nhau khi nào anh nhỉ?”

“Anh cũng chẳng nhớ nữa, em à!”

Cô giận. Giận hờn vu vơ để buộc anh phải đi tìm một câu trả lời cho thỏa đáng cho mình. Anh còn lạ gì tính tình cô, nên bắt đầu nhỏ giọng mà năn nỉ.

“Hình như mình yêu nhau từ cái ngày em dọn về sống bên cạnh anh”

“Mới gặp nhau thì yêu thế nào. Anh nói dối”

“Vậy thì mình yêu nhau chắc là từ cái ngày anh hay sang nhà em chơi”

“Sang nhà em anh chỉ toàn nói chuyện với anh hai em về máy móc xe cộ mà có thèm để ý em đâu. Thế lúc ấy anh yêu anh hai em trước rồi à”

“Anh nhớ ra rồi. Mình yêu nhau từ cái ngày anh đạp xe chở em đi học”

“Lúc ấy anh đạp xe thở còn không ra hơi thì lấy đâu cảm xúc mà yêu em?”

Tính cô vốn bướng. Còn anh thì cứ mãi đi tìm một đáp án để làm cô hài lòng. Nhưng chẳng có câu trả lời nào của anh có thể làm cô hết giận cả. Anh gãi đầu suy nghĩ hồi lâu. Nhìn gương mặt dỗi hờn của cô và anh chợt nhận ra rằng…

“Em à, mình yêu nhau từ khi ta bắt đầu có tất cả những kỷ niệm này, phải không em?”

Cô cười thật tươi vì cuối cùng anh cũng đã tìm ra đáp án đó.

Mười năm trôi qua một cách chóng vánh. Như bao người yêu nhau, họ chẳng thể nào tránh khỏi giận hờn cãi vã. Đã biết bao lần anh không chịu đựng được tính nết ương bướng của cô mà đứng dậy bỏ đi sau mỗi lần tranh cãi. Lúc ấy, cô luôn chạy thật nhanh đến ôm chầm anh từ phía sau. Anh vẫn còn nhớ giọng nói nghẹn ngào của cô và cái cảm giác nhói đau khi thấy chiếc áo sơmi ươn ướt dính chặt vào lưng mình. Giây phút ấy như chỉ mới ngày hôm qua.

“Em ghét mỗi khi anh đi trước mặt em. Em có cảm giác như anh sẽ đi, đi mãi mãi…Em sợ lắm.”

“Dù anh có giận em thì cũng đừng bao giờ bỏ đi trước mặt em nữa, được không anh?”
Anh quay đầu lại nhìn vào đôi mắt còn đang ướt đẫm đó và quên đi mọi giận hờn, quên đi cả cái tính nết bướng bỉnh đáng ghét kia của cô.

“Ừ, anh hứa”

Thế nhưng anh chẳng còn cơ hội nào để thực hiện lời hứa của mình. Có lẽ với anh, vòng quay thời gian đã dừng lại sau mười năm ấy. Cô mất trong một tai nạn ôtô trước ngày cưới của họ vài ngày.
Anh tưởng chừng như mình đã mất đi tất cả. Anh chẳng màng đến những lời an ủi động viên của gia đình, bè bạn. Anh chẳng màng đến tương lai còn đang rộng mở. Anh vùi đầu vào công việc và đàn đúm rượu chè thâu đêm cùng bạn bè.

Nhỏ xuất hiện. Lúc ấy, nhỏ đến bên cạnh anh thật hiên ngang, đủ để làm thành một người hùng trong ánh mắt dị nghị của mấy bà hàng xóm. Nhưng với anh thì khác, nhỏ chỉ là một cơn mưa rào ập đến trong những ngày hè oi bức mà chẳng đọng lại được gì trong tâm trí anh. Nhỏ là một đồng nghiệp cấp dưới trong công ty. Lúc nhỏ vào làm, anh là người hướng dẫn công việc cho nhỏ. Với anh, nhỏ như một người em gái, hiền lành, đáng yêu và luôn cần một sự chở che đùm bọc. Nhưng sự thật thì tính tình của nhỏ hoàn toàn không giống như cái vẻ bề ngoài yếu đuối đó.

Ngày đầu tiên nhỏ gõ cửa nhà anh, anh đã thẳng thừng đóng sầm cánh cửa lại. 11 giờ khuya, sau cú điện thoại của vài người bạn, anh ra ngoài thì bắt gặp nhỏ vẫn còn ngồi bó gối co ro trước nhà mình.

“Cô làm cái quái gì mà chưa chịu về?”

“Em chờ anh”

Mặc cho anh chửi rủa và xua đuổi, mặc cho anh lạnh lùng và lúc nào cũng cáu gắt, nhỏ vẫn kiên trì bên cạnh anh. Mỗi ngày hai lần, nhỏ ghé qua nhà anh để lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Nhỏ nấu cho anh những món ăn anh thích, ủi cho anh những chiếc sơmi anh mặc đi làm.

Anh vẫn nhớ hoài cái câu nói của nhỏ, như một vết dao đâm thẳng vào trái tim còn đang rỉ máu của anh, nhưng nhờ thế mà anh đã dần thoát ra khỏi bế tắc.

“Anh đừng có hèn như thế! Anh không thể đổ lỗi cho một người phụ nữ khiến anh quên đi cha mẹ, bạn bè và cả cuộc sống này!”

Cứ thế, mười năm nữa lại trôi qua. Thời gian đến rồi đi bất ngờ đến độ chẳng ai đoán trước được mọi đổi thay mà nó mang lại. Một vòng quay mười năm đã mang đến nhiều cho anh nhiều ngã rẽ. Vết thương cũ đã liền da. Anh dần quên đi nỗi đau mất cô của ngày nào. Thế nhưng, có vết thương nào khi lành là sẽ không để lại sẹo? Trái tim anh vẫn chưa thể đập vì một người con gái nào khác. Và có lẽ là cho đến cuối đời cũng thế…

Nhỏ vẫn bên cạnh anh như một cái bóng bé nhỏ, lầm lũi nhưng lại vững vàng đến khó tin.

“Hãy để em thay chị ấy chăm sóc cho anh được không?”

“Tại sao em phải làm như vậy?”

“Vì em yêu anh”

“Nhưng sẽ chẳng bao giờ anh có thể đáp lại tình cảm của em”

“Em không quan tâm điều đó”

Mấy bà hàng xóm dần dần cũng đã cảm động trước nụ cười lễ phép của nhỏ. Ai cũng bảo là anh tốt số khi nhanh chóng tìm được một người con gái hiền lành và đảm đang đến vậy. Thậm chí có người còn đem nhỏ ra so sánh với người con gái mà anh đã rất mực yêu thương. Điều đó chỉ làm cho anh nhớ về cô nhiều hơn và càng thêm căm ghét nhỏ.

“Anh không yêu em, hôm nay, ngày mai và sau này cũng vậy”

“Không sao, em có thể chờ”

“Em định chờ bao lâu đây? Em có biết là mình đã lãng phí đi 10 năm tuổi xuân không?”

“Anh không còn chán chường như trước, anh đã có thể hăng say làm việc, anh quan tâm đến gia đình, người thân và bạn bè mình. Như thế đâu phải là em đã lãng phí thời gian một cách vô ích?”

“Anh thật sự rất biết ơn những việc mà em đã làm vì anh. Nhưng đó cũng chỉ là lòng biết ơn, em hiểu chứ?”

“Em hiểu”

Có lẽ câu chuyện đã kết thúc khi anh im lặng đứng dậy và rời khỏi băng ghế. Bước chân anh như nặng trĩu trên con đường dài thẳm thẳm trước mắt mình. Anh bước đi mỗi lúc một vội vàng hơn. Chưa bao giờ anh thấy mình lại hoài nghi về chính bản thân nhiều đến vậy. Có lẽ anh sợ, sợ một điều gì đó mơ hồ lắm, mà ngay cả bản thân mình vẫn chưa nhận ra.

Đoạn đường tản bộ quen thuộc trong công viên gần nhà anh sao hôm nay lại dài đến thế? Anh chợt nghĩ đến cô. Vẫn là con đường này này đây, anh nhớ đến cái khoác tay ngọt ngào ôm chầm lấy anh từ phía sau của cô và những giọt nước mắt ngày ấy…

Anh bỗng bất giác quay đầu lại nhìn về phía nhỏ. Nhỏ cũng đang nhìn anh. Khác với ánh mắt buồn đẫm nước trong trí nhớ của mình, nhỏ nhìn anh với một vẻ cứng rắn và đầy kiên nghị. Một ánh nhìn vừa quan tâm nhưng lại sẵn sàng quay phắt đi nếu đó là thừa thãi. Một cảm giác gì đó không rõ nhói lên nơi trái tim anh. Anh nhớ đến cô với lời nói như đang vang vọng bên tai anh ngày nào.

“Đừng bao giờ bỏ đi trước mặt em nữa, được không anh?”

Anh dừng bước và quay lại bên băng ghế dài như một thứ phản xạ mà ngay cả chính mình cũng không hiểu nổi. Anh muộn màng nhận ra rằng mình đã làm tổn thương cô gái nhỏ bé này nhiều quá.

“Em..em có muốn về cùng anh không?”

“Không, anh về trước đi”

Anh hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của nhỏ. Anh nghĩ là nhỏ sẽ vui mừng nếu như được cùng anh sánh bước trên một đoạn đường. Chưa bao giờ anh làm thế cùng nhỏ cả. Anh không dấu được một thắc mắc trong đầu mình

“Nhìn anh quay lưng đi như thế em không buồn sao?”

“Không, tại sao em phải buồn. Em nghĩ mình phải thấy vui mới đúng chứ?!”

“Sao …em lại vui?”

“Vì.. khi anh đi, nhìn thấy anh từ phía sau và biết được rằng anh vẫn an toàn, vẫn còn bên cạnh em…Như thế với em là đủ rồi”


Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bật khóc vì một người con gái.






P/s: Có khi yêu thôi, người ta chẳng còn cần gì cả. Nhưng cũng có những khi 1 phần yêu phải cần đến 9 phần thương thì mới làm nên 1 phần hạnh phúc. Cuộc đời vốn dĩ là những mảnh ghép tình yêu không bao giờ được trọn vẹn…




[Hoàng Ngân

Trở về blog
Danh sách bình luận
[2012-03-30 20:56] anhduy_tn:

hp la that su pjt tran trog nhung j dang co,dung de dang mat roj moj pjt tran trog thj cung da muon mang


Bình luận truyện

Liên kết Blog Nguyễn Du Chát chit Truyện ma Truyện cười Suy ngẫm Sốc tình Ghép chữ WEB Nguyễn Du
© 2010-2011 Hoamaoga
Nguyễn Văn Lực
01632594643

Nguyễn du-Thanh Oai-Hà Nội
Online: 1 Hôm nay: 14 Tổng số: 1238171