watch sexy videos at nza-vids!
Blog Truyện tình cảm
Xin chào Bạn đã đến với Blog truyện Bandotinhyeu.tk. Chúc bạn có 1 ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và may mắn!
Tham gia like, chia sẻ và đón đọc những câu chuyện mới nhất tại Một Góc tâm Hồn, Fanpage luôn cập nhập thêm những mẩu chuyện hay nhất!
Đã có rất nhiều truyện mới nhiều thể loại tại: Http://motgoctamhon.com, mời bạn truy cập!
Hình phạt cuộc đời

Xin được bên em

Đêm nay trời mưa, tiếng mưa cứ rả rích như thấm từng giọt vào cõi lòng đang mang cả một bầu tâm sự. Khoa rít từng hơi thuốc, có nằm mơ anh cũng không hi vọng cả cuộc đời anh, cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Đã có biết bao những khó khăn, nhiều khi tưởng chừng như bế tắc không còn đường nữa, vậy mà cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày này. Anh khẽ mỉm cười, nắm tay lại khẽ đấm nhẹ vào tấm kính cửa sổ. Niềm hạnh phúc như muốn vỡ òa ra, Khoa muốn được gào thét, muốn làm gì đó thật mạnh mẽ để chia sẻ cái niềm vui này ra ngoài.
8 năm này về trước, anh chỉ nghe mọi người trong nhà kể lại rằng, trên đường từ thành phố về quê, anh đã bị một chiếc xe tải hút vào và tình trạng vô cùng nguy hiểm. Cả nhà thay nhau chuyền máu cho anh, rồi mua máu truyền thêm, bác sỹ cũng làm việc một cách thận trọng và tất cả trách nhiệm có thể có. Nhưng tất cả cũng chỉ giữ lại được mạng sống của anh. Cả nhà đã vô cùng bàng hoàng khi nghe bác sỹ báo tin: Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa.
Anh thầm nghĩ, chắc khi đó mọi người nhìn anh và thương hại dữ lắm. Một con người luôn tự tin về bản thân mình như anh, nếu biết tin mình không nhìn thấy nữa thì chắc sẽ suy sụp nhiều lắm. Ai cũng dấu anh, ai cũng chỉ cố gắng nói những điều tốt đẹp với anh. Họ bảo, anh chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi, chắc chắn thế vì Bác sỹ đã khẳng định vậy.
Sau này Mẹ anh kể lại, hồi đó có một cô gái trông rất hiền lành và nhút nhát hay tới của phòng anh và nhìn vào. Ngày nào cũng chỉ lặng lẽ như vậy. Mẹ anh đã rất ngạc nhiên, nhưng cứ định chạy ra mời cô ấy vào thì cô ấy lại vụt chạy mất, cứ hư hư thực thực, làm nhiều khi bà cũng phải dụi lại mắt xem có đúng là mình đang nhìn thấy hay không.
Cô gái ấy có khuôn mặt bầu bĩnh, tóc ngang vai phủ xuống hai bên, và lúc nào cũng như suy tư điều gì quan trọng lắm. Chỉ duy nhất khi cô ấy đứng bên cửa sổ nhìn Khoa là đôi mắt thể hiện lên sự quan tâm và có vẻ rất đau đớn. Mẹ anh chưa kịp hỏi xem cô ấy ở đâu, chưa kịp hỏi cô ấy tên gì. Nhưng mẹ anh bảo, nhìn vào đôi mắt của cô ấy mẹ anh thấy buồn lắm, buồn lây với nỗi buồn của cô ấy. Khoa nghe mẹ kể về cô gái cứ thấy mơ hồ, lạ lạ mà lại quen quen như đã gặp ở đâu rồi mà không nhớ.
Rồi một ngày, cả gia đình được thông báo có người tự nguyện hiến đôi mắt, và xin được giấu tên. Dù gia đình năn nỉ thế nào người bác sỹ vẫn nhất định không nói.
Ca mổ cuối cùng thì cũng thành công, nhưng để lại cho cả gia đình Khoa và nhất là Khoa sự biết ơn về người tốt bụng đó, và canh cánh trong lòng niềm hi vọng một ngày nào đó có thể tìm gặp được người đó.
Sau khi vào phòng mổ, mẹ anh bận bịu nên cũng chẳng còn thời gian để để ý tới cô gái nữa. Nhưng sao này khi có thời gian hơn, bà hay đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng không còn thấy cô ấy quay lại nữa. Không biết là cô ấy đã đi đâu…
Một tháng sau, Khoa đã có thể mở băng và nhìn thấy những tia sáng đầu tiên. Khoa thấy mình như đang được sống lại một lần nữa, nhưng càng vui vẻ bao nhiêu, anh lại càng nung nấu ý định phải tìm bằng được manh mối về người tốt bụng đó. Nhưng biết bắt đầu từ đâu? Làm thế nào mà có thể lấy được thông tin từ ông bác sỹ? Có lúc quẩn quá, Khoa lại nghĩ, “hay là mình tới đó đe dọa bằng mọi cách để lấy được thông tin?”. Nhưng rồi Khoa lại thấy chẳng để làm gì cả. Nếu có tìm được người đó trong hoàn cảnh như vậy, chắc họ cũng đau lòng vì đã hiến đôi mắt cho một kẻ xấu xa như mình.
Nghỉ ở nhà một tháng rưỡi, Khoa trở lại công ty làm việc với sự đón chào nồng nhiệt từ bạn bè. Ai cũng tới vỗ vai chúc mừng vì đã “trở về bình an”. Sau một hồi trò chuyện và chia sẻ cùng các bạn Khoa trở về phòng làm việc của mình. Khoa hít một hơi thở thật sâu, mở cánh cửa quen thuộc bước vào. Vậy mà có lúc anh đã cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được chạm vào cánh cửa này nữa. Được nhìn thấy, được sờ thấy, và được cảm thấy những vật đang hiện hữu xung quanh mình thật tuyệt. Một cảm giác tuyệt đến nỗi chắc phải những người đã từng mở mắt ra mà chỉ nhìn thấy một không gian đen tối trước mặt mới cảm thấy hết được.
Phòng vẻn vẹn có 8 người ngồi trên hai dãy bàn. Khoa cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng dụi mắt rồi mà nhìn lại vẫn chỉ thấy có 7 người. Còn cái cô bé kính cận ở cuối kia đâu sao không thấy nhỉ. Khoa quay sang hỏi cậu ngồi bên cạnh:
-Ơ, Hương không đi làm hả em?
Cậu nhân viên ngước lên nhìn Khoa rồi nói:
-Em nghe nói Hương viết đơn xin nghỉ việc gửi cho Giám đốc cả gần hai tháng rồi đi đâu không thấy quay trở lại anh ạ. Mà mấy đợt gần nghỉ em thấy cô ấy tâm trạng khác lắm, khóc hoài.
Khoa hơi giật mình nhìn sang:
-Sao có người ở phòng này nghỉ việc mà tôi không biết gì là sao nhỉ? Không ai coi tôi ra gì nữa hay sao?
-Dạ, thì tại thấy anh đang bệnh vậy nên mọi người sợ anh lo lắng.
Khoa nắm chặt lấy hai tay di mạnh xuống bàn, có cảm giác gì đó cứ nhoi nhói ở trong lồng ngực. Anh đưa hay tay lên ôm lấy mặt. Từng mảng ký ức vụn vỡ, dần dần được lấy ra và lắp ghép lại với nhau. Ở cái công ty này, ai mà chẳng biết cái cô gái đeo cặp kính cận dày cộp ấy lúc nào cũng e dè, nhút nhát, nhưng hình như lại có tình cảm với anh. Khoa thực sự không để ý tới những điều ấy, sao Khoa có thể thích một người không biết đến sự tự tin như vậy, nên cảm giác về cô bé ấy cũng dần dần bị lãng quên. Có chăng thì là đến phòng, nhìn qua để điểm danh quân số.
Khoa nhớ về lời mẹ nói, mái tóc, ánh mắt, rồi cái tính cách mà chẳng mấy khi gặp ở cái thế kỷ 21 này, chắc chẳng thể ai khác ngoài cô ấy. Khoa vội vàng hỏi mọi người xung quanh xem có ai thân thiết gần gũi với Hương không? Có biết cô ấy hay đến đâu không? Hay hiện nay ở đâu?
Nhưng chẳng ai biết được điều gì từ cô gái ấy cả. Khoa không thấy thất vọng, anh chạy xuống phòng nhân sự xin cho bằng được địa chỉ nhà của Hương. Cầm địa chỉ nhà trong tay, Khoa lại xin nghỉ phép thêm nửa tháng nữa. Khoa không thể nào sống yên ổn khi có một người con gái khác đang phải sống khổ sở vì mình được. Bây giờ, Khoa chỉ muốn có thể gặp cô ấy, xin phép cô ấy được ôm cô ấy một cái thật chặt. Khoa tự hỏi sao một người con gái mảnh dẻ và luôn e dè như vậy, lại có những quyết định mạnh mẽ đến độ những người như Khoa có làm chắc cũng còn nhiều do dự? Cả gia đình ai cũng vui mừng, mọi người cùng chung tay vào giúp Khoa chuẩn bị chuyến đi. Họ luôn cầu chúc cho những điều tốt đẹp sẽ đến.
Khoa tìm đến địa chỉ, quang cảnh hiện ra trước mắt là một ngôi nhà nhỏ nằm chênh vênh trên sườn đồi. Xung quang là những thửa ruộng bậc thang đang đến mùa thu hoạch. Đi gần hơn tới nơi, Khoa nhìn thấy một người phụ nữ dáng vẻ tần tảo nhưng có vẻ gì đó rất thanh lịch. Người phụ nữ nghe thấy có tiếng động thì ngước lên nheo mắt nhìn Khoa. Thấy vậy Khoa lên tiếng chào hỏi:
-Con chào Bác, Bác cho con hỏi thăm đây có phải nhà của cô Hương không ạ?
Người phụ nữ nhìn anh từ đầu đến chân, rồi như có vẻ cảm thấy tin tưởng, bà đứng dậy cười nói:
-Cậu tìm Hương nhà tôi à? Có chuyện gì không? Nó đi làm dưới thành phố lâu đến giờ có về đâu cháu. Vào nhà đã rồi nói nào.
Người phụ nữ hồ hởi kéo tay Khoa vào nhà, như lâu lắm rồi mới được tiếp một người khách. Ngôi nhà chỉ có một chiếc bàn thờ nhỏ của người cha quá cố và những bức ảnh thời thơ bé của một cô gái. Bà vừa rót nước mời Khoa bà vừa nói:
-Cậu tìm bé Hương có chuyện gì không? Cậu là gì với Hương vậy?
Khoa không biết trả lời thế nào cho phải, ấp úng mãi rồi cũng nói được thành câu:
-À,…, cháu là bạn học cũ, đi công tác qua nên ghé thăm Hương chút thôi ạ. Thế dạo này Bác có biết Hương công tác ở đâu không bác?
Người phụ nữ nhìn Khoa vẻ thân thiết nói:
-Hôm rồi nó mới gửi thư về, bảo là dạo này vừa chuyển công tác. Không làm ở chỗ cũ nữa. Tôi cũng chẳng biết nó làm ở chỗ nào. Chỉ ở nhà chờ nó về thôi, tôi chỉ có mình nó, dạo này cứ thấy nóng ruột, muốn ra thăm mà nó bảo không cần thiết.
Càng ngày Khoa càng có linh cảm người con gái mà Khoa đang cần tìm đúng là Hương. Anh không dấu nổi vẻ sốt sắng, cố gặng hỏi:
-Bác cho cháu mượn lá thư đi, cháu xem dấu bưu điện ở đâu, cháu xuống xem tình hình thế nào rồi hôm nào đi qua cháu lại vào báo tin cho bác.
Người phụ nữ nhìn Khoa nở nụ cười hạnh phúc, bà chạy vào buồng lấy ra một xấp thư, rồi chọn cái mới nhất đưa cho Khoa. Khoa nhìn dấu bưu điện, vẫn là dưới thành phố. Người phụ nữ chép miệng chỉ vào lá thư rồi nói:
-Tự nhiên lá thư này nó viết xấu quá, giống như là chẳng phải chữ của nó. Tôi xem cứ thắc mắc mà chẳng biết hỏi ai. Cậu có thấy như tôi không?
Khoa nhìn lên mỉm cười, trấn an mẹ Hương bằng một cái nhìn ấm áp:
-Bác yên tâm, chắc cô ấy bận quá nên viết vội ý mà.
Khoa trả lời như vậy nhưng mà trong lòng thì không tránh khỏi băn khoăn, chắc cô ấy sợ mẹ mình lo nên vẫn cố dấu. Khoa xem đi xem lại chiếc phong bì, cố gắng nhớ nơi bưu cục chuyển đi. Khoa ngồi nói chuyện một lúc nữa với mẹ Hương rồi xin phép về lại cho sớm.

---o0o---


Trở về Thành phố, Khoa lần tới địa chỉ của bưu điện, rồi chạy qua chạy lại hỏi xung quanh xem ở gần đây có trung tâm nào dành cho người khuyết tật không. Câu trả lời cuối cùng anh nhận được sau hàng trăm cái lắc đầu khiến anh bừng sáng lên một niềm hi vọng.
Khoa vội vàng lên xe đi một mạch tới địa chỉ mới tìm được, cổ khô rát vì khát nước, nhưng anh vẫn không màng đến điều đó. Vẫn chăm chăm nhìn về phía trước với một niềm hi vọng tuyệt đối.
Một ngôi trường dành cho trẻ em khuyết tật hiện ra trước mắt, chúng nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên và hiếu kỳ. Khoa vừa mỉm cười vẫy tay chào chúng, vừa hỏi đường tới phòng hiệu trưởng của Trường. Tiếp đón Khoa là một cô giáo dáng vẻ mảnh dẻ nhưng đôi mắt thì vô cùng ấm áp. Khoa kể sơ sơ về việc vì sao Khoa đến đây, và Khoa rất mong nhận được sự giúp đỡ của cô giáo.
Cô hiệu trưởng ngồi trầm ngâm, nhìn Khoa lại một lần nữa, có lẽ cảm thông cho cái nước da đen sạm đi vì nắng và vẻ mặt vô cùng thành khẩn ấy, cô giáo từ từ kể chuyện:
-Gần hai tháng trước đây, có một cô gái đến chỗ cô, cô ấy trình bày nguyện vọng là ban đầu được học chữ nổi cùng các em, sau đó xin được ở lại trường, cô ấy sẽ cố gắng học để có thể trở thành một cô giáo trong tương lai. Vì ở đây cô ấy chẳng còn ai thân thiết, nên cô cũng thương tình nhận vào. Cô ấy có gửi cô một số tiền trong thời gian ăn học.
-Bây giờ cô ấy đang ở đâu vậy cô? Em muốn gặp cô ấy ngay bây giờ.
Khoa vừa hạnh phúc, vừa sốt sắng, vừa cảm thấy lo lắng. Không biết rồi cuộc gặp gỡ này sẽ như thế nào? Cô ấy có chấp nhận không?
Cô hiệu trưởng dẫn Khoa tới một căn phòng nhỏ, căn phòng có 6 giường đơn, nhưng chỉ có một cô gái đang ngồi đó. Tóc cô gái dài và buông phủ xuống hai bên, bàn tay đang rờ rẫm từng chữ một trên tờ giấy, thi thoảng dôi lông mày nhíu lại có vẻ không hiểu. Rồi có lúc lại giãn ra, hạnh phúc như tìm được điều gì mình tìm kiếm. Cô hiệu trưởng tính lên tiếng gọi cô gái nhưng Khoa đã ngăn lại, Khoa chưa muốn làm kinh động đến cô gái ấy. Cô hiệu trưởng ra hiêu cho Khoa cứ ở đây, còn cô đi làm việc tiếp. Khoa cảm ơn cô rồi nhẹ nhàng đi từng bước một tới trước mặt cô gái. Cô gái ấy không hề nhìn thấy anh, mặc một bộ quần áo cũng vô cùng giản dị, lại không bao giờ trang điểm, nhưng sao hôm nay Khoa thấy cô gái ấy xinh đẹp và đáng yêu đến chừng ấy. Niềm hạnh phúc dâng trào khiến tim Khoa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vô tình đụng phải chiếc chuông gió đầu giường làm nó kêu to, cô gái giật mình lắng tai nghe một hồi rồi cất tiếng hỏi:
-Có người phải không ạ? Ai vậy ạ?
Khoa mỉm cười hóm hỉnh trả lời:
-Là đôi mắt của em.
-Là ai cơ? – cô gái như chưa hiểu, hơi dỏng tai lên hỏi lại.
-Là người tình nguyện ở bên em suốt đời.
Cô gái hơi cúi mặt xuống, hai tay bấu vào nhau lí nhỉ hỏi lại:
-Anh khỏe lại rồi ư? Sao anh tìm đến đây được?
Khoa đi lại phía giường cô gái, khẽ ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
-Từ giờ dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm được em, vì vậy đừng trốn nữa nhé.
Cô gái buồn buồn, hơi ngước mặt về phía anh thủ thỉ:
-Sao lại như vậy được ạ, em làm như vậy không phải vì để anh được đền ơn như thế này. Xin đừng thương hại em. Cứ để em với cuộc sống như đang có. Nếu có, thi thoảng anh nhớ về quê thăm mẹ em là em vui rồi. Không cần phải làm những điều khác đâu.
Khoa nhìn sang, dịu dàng:
-Anh sẽ chờ cho đến khi em chấp nhận, trong trời gian ấy, anh chỉ xin em đừng chạy trốn, vất vả cho em mà anh thì lo lắng không yên, được không?
Cô gái khẽ cúi đầu xuống, tóc lại phủ dầy xuống hai vai…


---o0o---


Vậy mà thấm thoát đã hai năm trôi qua, giờ cô gái ấy đã trở thành một cô giáo tài năng và đầy lòng nhân hậu. Còn Khoa thì cứ đều đặn hàng tháng lên thăm mẹ cô, rồi lại trở về báo tin cho cô. Mãi sau này thân thiết, cô gái mới thổ lộ cùng anh, cô đã xin Bác sỹ ghép đôi mắt của anh lại cho cô, để dù ở nơi đâu, cô vẫn không hề cô đơn và buồn bã. Vì anh luôn ở bên cô, là một phần trong con người của cô. Và cuối cùng anh đã thuyết phục được cô ấy, họ sẽ tổ chức đám cưới nay mai, hạnh phúc vẫn vẹn đầy…Anh sẽ mãi mãi là đôi mắt của cô, của người con gái đã vì anh không màng đến bản thân mình ấy…Anh tự hào về cô ấy…


.

Trở về blog
Danh sách bình luận
[2012-03-16 23:54] Codon9xx:

Hay wa mun khok wa

[2012-03-14 12:29] Kute_hg:

Hay ghe.suyt r0j nu0k mat


Bình luận truyện

Liên kết Blog Nguyễn Du Chát chit Truyện ma Truyện cười Suy ngẫm Sốc tình Ghép chữ WEB Nguyễn Du
© 2010-2011 Hoamaoga
Nguyễn Văn Lực
01632594643

Nguyễn du-Thanh Oai-Hà Nội
Online: 1 Hôm nay: 24 Tổng số: 1238181